Show
original message
CSVN Quốc Tang Fidel Castro
Vi Anh
CSVN ra lịnh làm quốc tang cho
Fidel Castro, là một chuyện vô lý, lãng nhách, một trò nịnh bợ phe đảng hạ cấp.
CS là những người chuyên chơi chữ để lợi mình và hại người, theo kỹ thuật tuyên truyền “dụng danh đạt quả” của CS. Ai theo đảng thì CS gọi là yêu nước, tiến bộ, ai không theo là phản động. Lãnh tụ CS chết, Đảng Nhà Nước CS làm quốc tang, bắt toàn dân cả nước để tang. Kể cả lãnh tụ CS ngoại quốc như Staline của Nga, Mao trạch Đông của TC, Fidel Castro của Cuba, đồng chí, đồng rận với CSVN, thì Đảng Nhà Nước CSVN cũng ra lịnh làm quốc tang, thay vì đảng tang. CS bắt dân chúng, cơ quan đoàn thể treo cờ rũ, không được tổ chức vui chơi, hội hè gì cả. Đó là một chuyện vô lý, tốn công của, mất thì giờ vì những lãnh tụ CS ấy đâu có dính dáng gì tới người dân VN.
Nếu Bộ Chính trị Đảng CSVN lại ra lịnh làm đảng tang cho lãnh tụ CS ngoại quốc, đồng chí đồng rận với CSVN là còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này Bộ Chánh trị của Đảng CSVN bắt dân chúng VN làm quốc tang cho lãnh tụ CS ngoại quốc là lạm quyền, vượt quyền, vi hiến, vi luật. Vì những lãnh tụ CS râu mép như Staline nói tiếng Nga, mắt xếch mũi xẹp như Mao Trạch Đông nói tiếng Tàu, râu xồm như Castro nói tiếng Tây ban Nha không dính dáng gì tới người dân Việt, thì không thể tuyên truyền vơ đũa cả nắm, dụng danh đạt quả như tuyên truyền CSVN coi họ như lãnh đạo quốc gia VN chết, người Việt để tang cả nước. Giống cái kiểu CS gọi là Tổ quốc VN là Tổ Quốc Xã hội chủ nghĩa đỏ lòm, thợ làm thơ, ráp vần Tố Hữu của CSVN làm thơ nói thương Staline hơn thương cha, thương thầy – thật là đại bậy. Cũng như CSVN ra lịnh bắt dân VN cử hành quốc tang cho Castro nghe quá chói tai, muốn ói quá.
Cũng như không ít báo chí, Tây Mỹ, tả hữu, một số trí thức, trí ngủ sống trong phòng lạnh các nước tự do bình luận, bình loạn lên về tương lai của chế độ CS Cuba sau khi Castro theo Staline, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh chết sang thế giới đại đồng không tưởng của CS. Nào liệu CS Cuba có chuyển biến, chuyển hoá hay không, hay CS vẫn là CS, độc tài đảng trị toàn diện vẫn độc tài đảng trị toàn diện, như chế độ CS Castro mà không còn Castro.
Kinh nghiệm lịch sử chứng minh, sau cái chết của mấy tay lãnh tụ gốc của CS ở Liên xô, TC, Bắc Hàn và VNCS, thể chế độc tài CS, đảng trị toàn diện đâu có thay đổi gì đâu.
Kể cả khi CS sắp chết chìm, được Mỹ và Tây phương thẩy cho một cái phao cứu sinh, đưa đầu tư ngoại quốc vào để cứu CS khỏi đột qụi, với hy vọng CS đổi mới kinh tế, giai cấp trung lưu phát triển sẽ đòi thay đổi, chia sẻ quyền hành, chuyển chế độ độc tài CS được đôi chút tự do, dân chủ.
Nhưng bây giờ sau ba thập niên, người ta đã thấy rõ những chánh trị gia, nhà làm chánh sách thiên tả của Tây Phương, và Mỹ đã lầm khi tin rằng giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế, điều đó sẽ đưa TC phát triển dân chủ theo kiểu Tây Phương. Hy vọng đã thành thất vọng đó có thể thấy TC trước sau như một mở cửa kinh tế nhưng quyết khoá chặt cửa chánh trị sau ba thập niên “làm kinh tế” với Tây Phuơng.
TC thực chất và thực sự không cải tiến một bước chánh trị nào. TC, Việt Cộng, CS Bắc Hàn, Cuba CS trước sau như một vẫn độc tài đảng trị toàn diện, kiểm soát nhân dân một cách triệt để và nghiệt ngã. Lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC đưa quân vào càn quét phong trào dân chủ vừa chớm nở ở Thiên an môn năm 1989. TC đã củng cố nền tảng độc tài đảng trị toàn diện đời thứ năm khi đưa Tập cận Bình lên nắm toàn quyền Chủ Tịch Đảng, kiêm Chủ Tịch Nước, kiêm Chủ Tịch Quân uỷ trung ương, kiêm Tổng Chỉ Huy Quân đội TC.
Khi Ô. Tập cận Bình chưa lên ngôi mà các chánh trị gia Tây Phương theo thói quen chẻ sợi tóc ra làm đôi làm ba, đón gió, bình luận loạn lên. Nào Ô Tập cận Bình là một ẩn số, không biết dân chủ hoá chế độ TC hay không. Có một số tiên đoán Ô Tập cận Bình ăn học, công tác sau thời Mao, hy vọng sẽ cởi mở tự do, dân chủ.
Cũng như trường hợp Kim Jong Un ở Bắc Hàn CS nối ngôi Kim Jong Il chết, các siêu cường Tây Phương nhứt là Mỹ kêu gọi ổn định ở Bắc Hàn và các nhà bình luận bình loạn lên nào ông vua con CS đời thứ ba nhà họ Kim ăn học ở Thụy sĩ có thể cải thiện dân chủ, v.v...
Và Raul Castro ngươi nối ngôi của Anh là Fidel Castro, trước linh cữu của nhà độc tài CS tới hơi thở cuối cùng, Raul Castro vẫn thề trung thành, kiên trì với chủ nghĩa CS Cuba.
Chỉ có người dân trong cuộc, ở trong chăn mới biết chăn có rận, có cái nhìn thực tiễn hơn. Như ở TC, một giáo sư đang giảng dạy ở Trường Đảng trung ương nói với tư cách dấu tên – chớ nếu nói rõ rệt tên tuổi coi như tiêu điều sinh mạng chánh trị là cái chắc - vì bị CS thanh trừng. Vị giáo sư này nói với một tờ báo lớn của Pháp, tờ Le Monde: «Vấn đề của đất nước này là không được điều hành bằng luật pháp mà bởi con người, và thế hệ lãnh đạo sắp tới sẽ không khác hiện nay bao nhiêu. Tôi không hy vọng sẽ có nhiều thay đổi».
Người Việt, người Hoa, người Hàn, người Cuba sống trong chế độ CS, không bị CS bắt nhốt trong nhà tù nhỏ là hàng ngàn trại giam, thì cũng bỏ trong trại tù lớn là xã hội nằm trong gọng kềm CS mấy chục năm. Nên người dân trong các chế độ CS rất thực tế biết rằng CS vẫn là CS, “thằng” nào lên cũng làm “cha” dân. Thói quen độc tài đảng trị toàn diện của người CS đã trở thành bản chất thứ hai rồi. CS còn là còn độc tài. Chỉ có vứt bỏ CS đi thì mới có thay đổi, có tự do, dân chủ, nhân quyền.
Nên, dù Fidel Castro qua đời, CS Cuba vẫn tiếp tục sống. Em trai Raul Castro thống trị và gìn giữ chế độ CS như chế độ CS Castro mà không có Fidel Castro. Em cũng như Anh Castro bang giao với Mỹ, mở cửa kinh tế mà đóng chặt chánh trị như CSTQ, CSVN. Dân Cuba sẽ sống trong trại tù lớn, trí thức yêu nước thương dân Cuba vận đông tự do, dân chủ sẽ bị trấn áp, bị tù hình sự như ở VNCS. Đảng Nhà Nước CS Cuba như CS ở TQ và VN tiếp tục khăng khăng giữ độc quyền kiểm soát đất nước và nhân dân Cuba, như nghị quyết của Đại hội đảng Cộng sản Cuba vào tháng 04/2016. Tiến trình bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Cuba do TT Obama ký kết với CS Cuba có thể bị tân TT Trump phá vỡ để thể hiện lời Ông cam kết «làm tất cả» để góp phần mang lại «tự do» cho dân tộc Cuba. Chờ xem TT Trump làm được gì với CS Cuba./.(VA)
CS là những người chuyên chơi chữ để lợi mình và hại người, theo kỹ thuật tuyên truyền “dụng danh đạt quả” của CS. Ai theo đảng thì CS gọi là yêu nước, tiến bộ, ai không theo là phản động. Lãnh tụ CS chết, Đảng Nhà Nước CS làm quốc tang, bắt toàn dân cả nước để tang. Kể cả lãnh tụ CS ngoại quốc như Staline của Nga, Mao trạch Đông của TC, Fidel Castro của Cuba, đồng chí, đồng rận với CSVN, thì Đảng Nhà Nước CSVN cũng ra lịnh làm quốc tang, thay vì đảng tang. CS bắt dân chúng, cơ quan đoàn thể treo cờ rũ, không được tổ chức vui chơi, hội hè gì cả. Đó là một chuyện vô lý, tốn công của, mất thì giờ vì những lãnh tụ CS ấy đâu có dính dáng gì tới người dân VN.
Nếu Bộ Chính trị Đảng CSVN lại ra lịnh làm đảng tang cho lãnh tụ CS ngoại quốc, đồng chí đồng rận với CSVN là còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này Bộ Chánh trị của Đảng CSVN bắt dân chúng VN làm quốc tang cho lãnh tụ CS ngoại quốc là lạm quyền, vượt quyền, vi hiến, vi luật. Vì những lãnh tụ CS râu mép như Staline nói tiếng Nga, mắt xếch mũi xẹp như Mao Trạch Đông nói tiếng Tàu, râu xồm như Castro nói tiếng Tây ban Nha không dính dáng gì tới người dân Việt, thì không thể tuyên truyền vơ đũa cả nắm, dụng danh đạt quả như tuyên truyền CSVN coi họ như lãnh đạo quốc gia VN chết, người Việt để tang cả nước. Giống cái kiểu CS gọi là Tổ quốc VN là Tổ Quốc Xã hội chủ nghĩa đỏ lòm, thợ làm thơ, ráp vần Tố Hữu của CSVN làm thơ nói thương Staline hơn thương cha, thương thầy – thật là đại bậy. Cũng như CSVN ra lịnh bắt dân VN cử hành quốc tang cho Castro nghe quá chói tai, muốn ói quá.
Cũng như không ít báo chí, Tây Mỹ, tả hữu, một số trí thức, trí ngủ sống trong phòng lạnh các nước tự do bình luận, bình loạn lên về tương lai của chế độ CS Cuba sau khi Castro theo Staline, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh chết sang thế giới đại đồng không tưởng của CS. Nào liệu CS Cuba có chuyển biến, chuyển hoá hay không, hay CS vẫn là CS, độc tài đảng trị toàn diện vẫn độc tài đảng trị toàn diện, như chế độ CS Castro mà không còn Castro.
Kinh nghiệm lịch sử chứng minh, sau cái chết của mấy tay lãnh tụ gốc của CS ở Liên xô, TC, Bắc Hàn và VNCS, thể chế độc tài CS, đảng trị toàn diện đâu có thay đổi gì đâu.
Kể cả khi CS sắp chết chìm, được Mỹ và Tây phương thẩy cho một cái phao cứu sinh, đưa đầu tư ngoại quốc vào để cứu CS khỏi đột qụi, với hy vọng CS đổi mới kinh tế, giai cấp trung lưu phát triển sẽ đòi thay đổi, chia sẻ quyền hành, chuyển chế độ độc tài CS được đôi chút tự do, dân chủ.
Nhưng bây giờ sau ba thập niên, người ta đã thấy rõ những chánh trị gia, nhà làm chánh sách thiên tả của Tây Phương, và Mỹ đã lầm khi tin rằng giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế, điều đó sẽ đưa TC phát triển dân chủ theo kiểu Tây Phương. Hy vọng đã thành thất vọng đó có thể thấy TC trước sau như một mở cửa kinh tế nhưng quyết khoá chặt cửa chánh trị sau ba thập niên “làm kinh tế” với Tây Phuơng.
TC thực chất và thực sự không cải tiến một bước chánh trị nào. TC, Việt Cộng, CS Bắc Hàn, Cuba CS trước sau như một vẫn độc tài đảng trị toàn diện, kiểm soát nhân dân một cách triệt để và nghiệt ngã. Lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC đưa quân vào càn quét phong trào dân chủ vừa chớm nở ở Thiên an môn năm 1989. TC đã củng cố nền tảng độc tài đảng trị toàn diện đời thứ năm khi đưa Tập cận Bình lên nắm toàn quyền Chủ Tịch Đảng, kiêm Chủ Tịch Nước, kiêm Chủ Tịch Quân uỷ trung ương, kiêm Tổng Chỉ Huy Quân đội TC.
Khi Ô. Tập cận Bình chưa lên ngôi mà các chánh trị gia Tây Phương theo thói quen chẻ sợi tóc ra làm đôi làm ba, đón gió, bình luận loạn lên. Nào Ô Tập cận Bình là một ẩn số, không biết dân chủ hoá chế độ TC hay không. Có một số tiên đoán Ô Tập cận Bình ăn học, công tác sau thời Mao, hy vọng sẽ cởi mở tự do, dân chủ.
Cũng như trường hợp Kim Jong Un ở Bắc Hàn CS nối ngôi Kim Jong Il chết, các siêu cường Tây Phương nhứt là Mỹ kêu gọi ổn định ở Bắc Hàn và các nhà bình luận bình loạn lên nào ông vua con CS đời thứ ba nhà họ Kim ăn học ở Thụy sĩ có thể cải thiện dân chủ, v.v...
Và Raul Castro ngươi nối ngôi của Anh là Fidel Castro, trước linh cữu của nhà độc tài CS tới hơi thở cuối cùng, Raul Castro vẫn thề trung thành, kiên trì với chủ nghĩa CS Cuba.
Chỉ có người dân trong cuộc, ở trong chăn mới biết chăn có rận, có cái nhìn thực tiễn hơn. Như ở TC, một giáo sư đang giảng dạy ở Trường Đảng trung ương nói với tư cách dấu tên – chớ nếu nói rõ rệt tên tuổi coi như tiêu điều sinh mạng chánh trị là cái chắc - vì bị CS thanh trừng. Vị giáo sư này nói với một tờ báo lớn của Pháp, tờ Le Monde: «Vấn đề của đất nước này là không được điều hành bằng luật pháp mà bởi con người, và thế hệ lãnh đạo sắp tới sẽ không khác hiện nay bao nhiêu. Tôi không hy vọng sẽ có nhiều thay đổi».
Người Việt, người Hoa, người Hàn, người Cuba sống trong chế độ CS, không bị CS bắt nhốt trong nhà tù nhỏ là hàng ngàn trại giam, thì cũng bỏ trong trại tù lớn là xã hội nằm trong gọng kềm CS mấy chục năm. Nên người dân trong các chế độ CS rất thực tế biết rằng CS vẫn là CS, “thằng” nào lên cũng làm “cha” dân. Thói quen độc tài đảng trị toàn diện của người CS đã trở thành bản chất thứ hai rồi. CS còn là còn độc tài. Chỉ có vứt bỏ CS đi thì mới có thay đổi, có tự do, dân chủ, nhân quyền.
Nên, dù Fidel Castro qua đời, CS Cuba vẫn tiếp tục sống. Em trai Raul Castro thống trị và gìn giữ chế độ CS như chế độ CS Castro mà không có Fidel Castro. Em cũng như Anh Castro bang giao với Mỹ, mở cửa kinh tế mà đóng chặt chánh trị như CSTQ, CSVN. Dân Cuba sẽ sống trong trại tù lớn, trí thức yêu nước thương dân Cuba vận đông tự do, dân chủ sẽ bị trấn áp, bị tù hình sự như ở VNCS. Đảng Nhà Nước CS Cuba như CS ở TQ và VN tiếp tục khăng khăng giữ độc quyền kiểm soát đất nước và nhân dân Cuba, như nghị quyết của Đại hội đảng Cộng sản Cuba vào tháng 04/2016. Tiến trình bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Cuba do TT Obama ký kết với CS Cuba có thể bị tân TT Trump phá vỡ để thể hiện lời Ông cam kết «làm tất cả» để góp phần mang lại «tự do» cho dân tộc Cuba. Chờ xem TT Trump làm được gì với CS Cuba./.(VA)
__._,_.___
Posted
by: <tntimnguyen0
No comments:
Post a Comment